Lảm nhảm nhớ Thailand

Lúc còn làm ở công ty cũ, mình đã quá quá quen với việc di chuyển như chim. Trung bình cứ mỗi tháng 2 lần bay sang Thái Lan, chưa kể các chuyến bay nội địa của Thái, rồi những lần nghỉ lấy phép ra Bắc hay tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch. Cơ hội được đi lại và việc thoải mái thời gian còn là lí do giữ chân mình ở lại với Uniqlo lâu đến thế.

Công việc hiện tại nhàn nhã hơn về mặt thời gian, không có cảnh phải thức khuya dậy sớm nhưng mà mình nhớ cảm giác được thỏa sức vùng vẫy, nhớ đến phát điên lên được.

Mình nhớ những ngày lóc cóc dậy từ 5 rưỡi sáng, chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi xách vội cái vali chạy ra sân bay cho kịp chuyến. Những lúc dậy sớm như thế chỉ ước chi dựng tạm dc cái lều ở sân bay cho khỏe. Những hôm 10 rưỡi 11h mới kép được cái vali về đến cửa nhà, người ngợm mệt phờ phạc, xong rồi unpack đồ đạc, chưa kể nhiều hôm phải ôm thêm sample về, rồi hôm sau phải đi làm đúng giờ, thấy khổ thế nhưng mà chưa bao giờ thấy chán.

Nhớ Thái Lan, nhớ nhà máy. Làm việc với bên đó hơn  2 năm có biết bao nhiêu kỉ niệm. Mình ghét tiếng xình xịch của máy móc lúc dệt tất đến nỗi ước gì được nằm trong phòng khách sạn ngủ nữa, ngủ mãi, khỏi phải đi làm, thế mà giờ đây những âm thanh đó chỉ còn là kỉ niệm.

Mình ghét đi kiểm vải ở Parfun, lần nào kiểm xong mắt cũng lộn tùng phèo còn mũi thì ngứa ngứa chỉ chực hắt xì hơi.

Mình ghét kiểm hàng!!! Có thời 1 ngày nhận được hơn 10 thùng hàng từ Thái sang.. Rồi trong đầu còn nghĩ: Sao mình tốt nghiệp FTU ra mà phải làm những việc không khác gì công nhân thế này.

Mình ghét kiểu phân biệt đối xử và thái độ làm việc  ở Parfun. Sếp thì như thế này còn nhân viên thì như thế kia. Mình ghét kiểu làm việc hời hợt của Iso, Kuwamoto đến độ nhiều lúc bực đến nỗi chỉ muốn lấy búa phang cho mỗi đứa trăm phát vào đầu.

Mình ghét những cuộc họp vs Thai Parfun qua TV, tốn thời gian mà việc vẫn dồn từ ngày này sang tháng nọ, dẫu biết đã cố hết sức nhưng mấy đứa kia lì như con bò thì cứ như công sức đổ xuống sông.

Mình ghét cái kiểu cả tiểu đội UTAX đi theo mỗi lần mình đi xuống xưởng. Lần nào mình đến thì cũng phải cả đội quân nhà máy đi sát sàn sạt theo, mình đi 1 bước họ cũng đi 1 bước, mình đi 2 bước họ đi 2 bước rưỡi :)). Nhiều lúc chỉ muốn gào lên ơơơ làm gì cứ làm đi, kệ tuiiii.

Mình ghét cái mấy câu hỏi thiếu não của Tanioka đến nỗi nhiều khi nó hỏi xong mình nghĩ trong đầu “Sao thằng này hỏi ngu thế má ơi”. Có lần vải bị in hỏng, hàng trễ quá trời, mình la nó như kiểu mẹ quát con thế là nó sợ mình luôn, sợ một cách mình không ngờ đến. Đến nỗi có vấn đề gì không hiểu nó không dám hỏi mình nữa mà quay sang hỏi mentee của mình, sợ hỏi mình sẽ bị ăn chửi.

Mình ghét những email tiếng Nhật mà mình phải nhận hàng ngày, đôi lúc chỉ muốn xóa đi cho xong. Sao ko dùng tiếng Anh hả trời?

Thế mà giờ đây có muốn được ghét cũng không được nữa. Có những người mà không biết trong cuộc đời này còn có cơ may nào gặp lại nhau không. Gặp nhau, làm việc với nhau, không tránh khỏi những va chạm, xích mích. Đôi lúc chỉ ước giá mà quay ngược lại được thời gian, mình sẽ làm những việc B, C, D thay vì làm việc A. Mình sẽ yêu quý, trân trọng những gì mình có khi đó thêm một chút nữa. Hôm nọ biết tin Kuwamoto lên manager, mình buột miệng nói mấy câu chế giễu hàm ý ko thể tin nổi nó mà là manager, vừa dốt vừa lười như heo. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi chợt nhận ra người ngày xưa làm việc cùng mình giờ đã ở một vị thế khác, tốt hơn, tự dưng mình cũng thấy vui và mừng. Hay như Patchara, kể từ hồi mình transfer việc cho mentee thì mình cũng ít làm việc cùng nó hơn, rồi thì lúc nghỉ mình cũng không liên lạc gì với nó. Thế rồi cuối tuần rồi, nó nhắn tin chúc mừng giáng sinh vui vẻ, không quên hỏi thăm và cảm ơn mình đã làm việc cùng nó trong suốt quãng thời gian qua. Mình cảm thấy vui vui, như kiểu “còn nhớ đến tui ahh hihi”.

Ngày xưa lúc nói với mng là mình đi Thái 1 tháng 2 lần, hầu như ai cũng bảo “Sướng thế” hay đại loại những câu bày tỏ sự thích thú hay một chút ghen tị. Những lúc thế mình đều bảo “Đi công tác chứ có được đi chơi đâu”, “Mệt chết đi được, đi đi rồi biết”. Ờ thì cũng mệt đấy, nhưng mà giờ mình cũng GATO với mình của ngày xưa (chỉ 3 tháng trước thôi) chết đi được ấy. Nhưng mà ai cũng có một con đường riêng, ai cũng trưởng thành, đến một lúc nào đó,  ai cũng đứng giữa ngã ba đường, mông lung tự hỏi mình nên đi con đường nào. Nếu mình đi đường này, bỏ qua đường kia thì tương lai mình sẽ ra sao… Chẳng biết được ah… Bởi vì thực tế mình đi đường kia mà. Cho nên những kỉ niệm dù vui hay buồn, những con người dù mình từng yêu hay ghét, cũng đều đã cho mình trải nghiệm 51 sắc thái, để rồi giờ nhìn lại mình thấy mình thật quá là may mắn. Gấp l ại cuốn vở cũ, mở ra trang vở mới và viết tiếp cuộc hành trình. Tèn tén ten.

fullsizerender
Ngày làm việc cuối cùng ở Okamoto Thailand…

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s