Hôm qua là ngày gì?

Một ngày như mọi ngày: dậy sớm, đi làm, về nhà. Có lẽ cũng là một ngày bình thường như bao ngày ko bất thường khác.

Cuối tuần vừa rồi nó đi làm hùng hục, ko phải việc trên công ty mà việc riêng ở ngoài. Một cơ hội bất ngờ đến với nó và nó nghĩ nó ko thể bỏ lỡ. Nó làm như một con điên, làm ko biết mệt, đi từ sáng sớm đến nửa đêm, về đến nhà tắm xong là nằm sấp mặt xuống ngủ. Nhẩm nhẩm thôi tiền này uống trà sữa mệt mỏi, cố lên.

Những ngày gần đây, nó bận túi bụi. Uhm cũng ko phải việc của cty, vì việc cty có bh nhiều đến mức phải làm nó cong đít lên đâu. Hết giờ, đóng laptop, ra khỏi vp là chúng ta ko thuộc về nhau. Huống chi những ngày này vs nó đi làm ko khác gì thiên đường, vì nó sắp nghỉ làm.

Đáng lẽ nó phải vui. Ừ thì đúng thật mấy hôm nay nó vui, lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy, nó vừa trở về từ một chuyến đi chơi dài ngày, nó dc nhận 1 offer tốt hơn, nó thử sức ở một lĩnh vực mới, nó nhem nhóm kế hoạch kinh doanh.

Có những chuyện xảy ra từ năm cũ, nó tự dặn mình move on đi, mấy cái điều bullshit, unworthy mà sao cứ phí thời gian hồi tưởng. Nhớ lại làm chi khi mà mình ko thay đổi được hiện tại. Bạn bè ko bỏ rơi nó, những người bạn thân đều biết chuyện của nó, nhắc nhở nó hàng ngày như mẹ dặn con, sẵn sàng dành cả buổi chỉ ngồi nghe nó tỉ tê, và cũng ghét lây những đứa làm nó buồn.

Lảm nhảm lại nói về chuyện hôm qua. Xe hỏng!! Vui ghê, bắt grab đi làm. CV thì cũng thế. Nó tập trung 200% nơ ron thần kinh làm nhoắng nhoắng việc trong buổi sáng. Buổi chiều nó ngồi chăm chút cho baby của nó.

Baby của nó mới dc manh nha cách đây chưa đến 3 tuần, vậy mà cũng xong hết mọi thứ này nọ, h chỉ còn đợi khách hàng thôi. Ko ngờ nó có thể làm mọi thứ nhanh gọn và quyết đoán đến vậy. Có cái để yêu thương, chăm sóc, nó thấy vuiiii.

Tối qua nó sang nhà đứa bạn, là người nó quen ngót nghét cũng 10 năm, là đồng nghiệp cũ ở cty đầu tiên. Bạn nó sắp nghỉ. Nó thấy hình ảnh của chính nó cách đây đúng 8 tháng. Cty đầu tiên, là tình yêu đầu tiên của nó với cái đất SG này, là nơi cho nó những trải nghiệm nó chưa bao giờ mơ đến, là nơi nó có những người bạn tuyệt vời, là nơi nó biết thế nào workaholic, cũng là nơi nó ko nỡ rời đi, mặc dù chính nó là người quyết định. Ngày chia tay nhà máy, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó biết đã đến lúc nó nên đi, mà sao buồn đến thế. Cái góc bàn này từ h ko còn của nó nữa, cái locker cũng dc dọn sạch sẽ đồ, điện thoại, laptop xóa hết mọi thứ sẵn sàng để trả lại. Mấy cái vải vóc, quần áo,… những thứ làm cho nó chai lì cảm xúc với shopping… từ giờ cũng ko còn là của nó. Có người nói tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp. Nó thấy điều đó đúng quá là đúng. Mọi thứ đều trong trẻo, ko vụ lợi. Nó ngạc nhiên khi nó có một connection vs UNIQLO lớn đến vậy.

Trở về nhà, nằm bẹp trên giường, nghịch điện thoại một lúc trước khi đi tắm, nó lại làm những thao tác quen thuộc. Ohh và lần này, 3 cái chữ đáng ghét đập vào mắt nó. Ngay lập tức tim nó đứng sững lại, nó nhìn kĩ hơn nữa. Ồ nó ko nhìn nhầm đâu. Cái đó là thật. Việc đó là thật. Sự đau đớn là có thật. Nó nhắn ngay cho đứa bạn thân như thói quen. Chả phải là còn yêu thương gì cho cam, cái làm nó buồn nhất là sao đến h nó vẫn chưa chịu chấp nhận rằng đôi lúc ko phải cái gì nó muốn là được, ko phải cứ tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại với mình.

Đáng lẽ hôm qua phải là một ngày vui. Mà nó lại ko vui rồi. Nó ko thể tập trung hoàn thành nốt việc. Nó đóng cái laptop, lên giường đi ngủ mặc dù còn bao nhiêu thứ phải làm.

Hôm nay sẽ là một ngày mới!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s