Tản mạn chuyện về quê ăn tết

Mình sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, tới lúc học ĐH thì lên Hà Nội, quãng đường giữa 2 thành phố khoảng 200km. Vì quãng đường không quá xa, phương tiện giao thông đầy đủ, và thời sinh viên cũng rảnh, và… nghèo nữa, nên lúc nào nghỉ lễ hay ko có việc j làm mình lại bắt tàu xe để đi về nhà 😊 . Tết đến mình hay đi về bằng tàu hỏa vì tàu đi thẳng 1 mạch về tới ga gần nhà, suốt quãng đường nó chỉ dừng ở 1 số trạm nhất định, ko như xe khách nhồi nhét, bắt khách dọc đường và hét giá ngày lễ. Hồi sinh viên cứ tới tết là dc nghỉ học 3 tuần, năm nào mình cũng ăn hết từ khoảng 23-24 tết tới qua tới hết rằm mới lên lại HN để học tiếp. Mỗi lần lên HN là bịn rịn gì đâu, vì tết ở nhà thích quá được ăn ngon, lại chẳng phải lo học hành thi cử. Hồi ĐH mình ở trọ trong cái phòng 18m2, share phòng cùng 3 bạn nữa. Hồi đó đứa nào cũng nghèo như nhau, mỗi tháng bố mẹ cho 2 triệu để tiêu 1 tháng (bao gồm tiền nhà, ăn uống, mua sắm,…), nên ở đông chia tiền cho rẻ. Mỗi lần lớp tổ chức đi chơi xa hay karaoke thực sự xót hết cả ruột, có lúc hết tiền ăn mì tôm cả tuần. Tới lúc đi làm rồi, và tới bây giờ mỗi khi nhớ lại cái phòng trọ thời đó nhiều lúc rùng mình thật sự vì quá khổ. Bù lại thì vì ở kiểu xóm trọ, xung quanh có nhiều phòng khác nữa, hầu hết là sinh viên nên rất vui, mọi người rất thương yêu và hay giúp đỡ nhau qua lại.

Năm 2013 mình tốt nghiệp ĐH và chuyển vào tp HCM làm việc. Công việc đầu tiên của mình là ở cty Uniqlo, mảng quản lý sản xuất. Mình nghĩ làm ở đây đúng thực sự là cái duyên. Chuyện là hồi năm cuối ,khoảng tháng 4/2013, công ty tổ chức một buổi hội thảo tuyển dụng ở trường ĐH của mình. Trước đó mình có thấy banner quảng cáo về sự kiện này ở trường nhưng ko để ý thời gian tổ chức. Tại thời điểm đó bạn bè mình nhiều đứa cũng bắt đầu đi intern, thậm chí làm full time rồi, còn mình thì vẫn đang đi apply và phỏng vẫn vài chỗ nhưng chưa có offer. Hôm đó tầm 1h chiều đứa bạn gọi cho mình rủ lên trường xem hội thảo của Uniqlo, mình đang ngủ trưa ngon giấc, ngoài trời thì nắng oi ả (cái nắng mùa hè ở miền bắc rất kinh khủng), và công ty thì còn ở tít trong Nam nên cũng ko hứng thú lắm, mà bạn rủ nhiệt tình quá nên mình cũng vượt lười chạy lên trường. Trong buổi hội thảo, công ty có giới thiệu về job đang tuyển dụng và cách thức thi (mình cũng ko thực sự quá hứng thú). Mình nộp CV đúng sát ngày deadline (cũng nhờ đứa bạn hôm bữa đi hội thảo nhắc nhở nộp), sau đó mình pass các vòng thi tại Hà Nội. Tới vòng cuối là vào tp HCM phỏng vấn thì cty tài trợ vé máy bay khứ hồi. Đó là lần đầu tiên mình đặt chân tới sân bay Nội Bài và được đi máy bay, nên cả đêm hôm trước đó mình hồi hộp ko ngủ nổi. Sáng hôm sau mình dậy từ rất sớm, 1 anh trong xóm trọ chở ra bến xe bus có tuyến đi thẳng ra sân bay và dặn dò mình cách đi kĩ càng. Vì chưa bh đi máy bay nên mình ko biết làm thủ tục, lúc đó mình bám càng theo các bạn cũng được vào phỏng vấn giống mình. Lúc lên máy bay cũng hồi hộp k ngủ dc cứ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mây. Hạ cánh xuống sân bay TSN là có xe công ty tới đón. Phỏng vấn xong tầm 2 tuần sau công ty gửi offer letter và mình chính thức có việc làm và bắt đầu đi làm vào đầu tháng 9.

Văn phòng đại diện của Uniqlo ở VN quản lý nhà máy ở khắp VN, Cambodia và Thailand. Sếp mình khi ấy (là 1 cô người Trung Quốc) biết mình quê ở Thanh Hóa nên giao cho mình phụ trách nhà máy ngoài Bắc để tạo điều kiện cho mình thi thoảng dc tranh thủ về thăm nhà. Tới thời điểm ngay trước tết sếp bảo là book vé ra Bắc đi công tác đi, xong việc thì về nhà luôn, hết tết bay vào, coi như kết hợp giữa đi làm và về nhà, đỡ được 1 khoản tiền nếu tự mua vé bay. Vé dịp tết lúc nào cũng đắt, dao động 6-8 triệu (bình thường là 1.5-3 triệu). Cô sếp khi ấy rất thương mình, có lần đi công tác cùng, xong việc về ăn cơm vs gia đình mình nữa. Sau này khi cô hết thời hạn làm ở VN, chuyển về lại TQ và sau đó mình cũng nghỉ việc ở Uniqlo rồi thì 2 người vẫn giữ liên lạc. Có lần mình sang TQ chơi cô dẫn đi ăn đi chơi. Từ hồi đi làm tới giờ, chắc có mỗi cô là thương mình đến vậy. Mấy năm làm ở Uniqlo là chừng ấy năm Tết ko phải lo chuyện săn vé 🤣🤣. Mình nghỉ công ty cũng 5 năm rồi, nhân sự so vs thời đó thay đổi nhiều, ko biết văn hóa có khác trước không. Thời mình làm cty rất nhân đạo và quan tâm tới mấy đứa nhỏ, càng nhỏ càng được thương và được công ty đầu tư, tạo điều kiện cho đi học này học nọ, và chi phí đi lại cũng được hỗ trợ hết mức 😊.

Gặp lại cô ở TQ vào năm 2018

Cách đây mấy năm, ko cam tâm bỏ 8 triệu cho cặp vé khứ hồi về quê ăn tết, mình và 1 đứa bạn nữa bay từ HCM qua Bangkok, sau đó bay Bangkok-Hà Nội, và đi tàu Hà Nội-Thanh Hóa. 3 chặng di chuyển tốn khoảng 2 triệu. Hồi đó đúng là rảnh dễ sợ, thay vì bay thẳng 1 mạch về tới nhà thì đi vòng đi vèo, bay ra nước ngoài để rồi bay về lại VN. Đúng là tuổi trẻ chẳng có gì ngoài sức khỏe, thời gian và sự lì lợm =)).

Từ cuối năm 2017, mình bắt đầu mở tour Ấn cùng 1 người bạn. Vì cả 2ng đều có công việc fulltime riêng nên bọn mình chỉ coi việc dẫn tour như việc tay trái, đúng hơn là một sở thích. Mỗi năm bọn mình tổ chức 2-3 tour, trong đó có 1 tour sẽ rơi vào tết. Tết là thời điểm rất đẹp để đi du lịch Ấn Độ: thời tiết se lạnh, mát mẻ, tâm lý đi chơi ngày tết cũng thoải mái hơn ngày thường, và quan trọng là với các bạn đi làm văn phòng thì đi thời điểm tết sẽ tốn ít ngày nghỉ phép hơn. Một chuyến đi như vậy sẽ kéo dài 9 ngày 8 đêm. Năm 2018 và 2020, trip của bọn mình bắt đầu vào khoảng mùng 3 và 4 tết, tức là mình sẽ về quê ăn tết với gia đình xong bay lại vào HCM trước 1 ngày để chuẩn bị đồ đạc lên đường với đoàn. Năm 2019 trip khởi hành vào 30 Tết nên mình ở lại HCM luôn, ko về nhà. Những chuyến đi Ấn đầu năm luôn để lại nhiều kỉ niệm cho mình hơn cả. Việc bận rộn chăm sóc đoàn suốt hành trình dài khiến mình cũng vơi đi chuyện nhớ nhà vì ăn tết ở nơi phương xa. 3 năm liên tiếp đón năm mới cùng Go India trên đất Ấn đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình, như một cách mình ăn mừng năm mới, nên năm nay vì tình hình dịch bệnh chung trên toàn thế giới mà trip ko thể tổ chức được mình thực sự rất buồn. Ko biết bao giờ tình hình mới trở nên tốt hơn, ko biết bao giờ việc đi lại mới trở lại bình thường. Những điều quá đỗi bình thường trước kia bỗng trở nên xa xỉ vô cùng.

Đã tròn 1 năm kể từ trip cuối cùng tới Ấn Độ, nhiều lúc rất rất nhớ cái thứ mùi hỗn tạp của nước tiểu, phân bò, cà ri, bụi,… lẫn trong không khí (hay còn gọi là mùi Ấn); nhớ anh đầu bếp nặn bánh naan bằng tay, anh đang nặn bánh thì hắt xì hơi một phát xong anh lấy tay quẹt mũi rồi nặn tiếp; nhớ tiếng còi xe tuk tuk bóp inh ỏi trong cái nắng trưa ở Jaipur; nhớ sông Hằng với những câu chuyện thú vị về đạo Hindu và các vị thần; nhớ con đường đi ra sông Hằng phải len lỏi qua các con ngõ nhỏ, cả lũ đi phăm phăm chả sợ gì ngoài nỗi lo dẫm phải cứt… Nhớ nhiều thứ lắm nhiều lúc giải tỏa nỗi nhớ bằng cách xem lại những tấm hình hay video quay tại Ấn, hay đọc lại những review cảm ơn của những khách từng đi vs mình cho đỡ nhớ. Thi thoảng mình cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình các partner của mình bên Ấn, mng vẫn khỏe mạnh, mà ngành du lịch bên đó thê thảm, chết đứ đừ nên ko có thu nhập, có bạn guide đi góp vốn với bạn mở xưởng quần áo, có người đi bán hàng hi vọng sống qua ngày,.. Ai cũng cố gắng thích nghi để tồn tại với thời đại, mong chờ ngày mọi thứ yên bình trở về như cũ. Khi mất đi một nguồn thu nhập từ việc dẫn đoàn, công việc fulltime cũng ko hẳn suôn sẻ, mình đã cố gắng xoay xở để duy trì cuộc sống. Năm qua mình rất hạn chế mua sắm cho bản thân để tiết kiệm. Có rất nhiều người vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trong đại dịch, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người phải oằn mình, thích nghi để sống (như mình). Hi vọng năm 2021 tình hình sẽ khởi sắc hơn, mình sẽ nỗ lực hơn để cho 3 đứa nhỏ nhà mình có cuộc sống sung túc. Chúc mừng năm mới!

Năm nay foster dc 6 chiếc mèo lang thang, trong đó 5 đứa mình tìm chủ mới, giữ lại 1 đứa bên phải như trong hình
Chúc mừng năm mới!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s